TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Phan_9
Chương 62 :
Ban đêm , một chiếc RollsRoyce đứng dưới lầu , một thân ảnh tựa vào trên xe , tay cầm thuốc hút , bộ dạng nhìn hết sức buồn chán.
Lúc sau , Trình Mộ Thanh vừa lúc trở về , mới vừa xuống xe nhìn thấy anh , không định nói chuyện , trực tiếp đi qua.
"Chờ một chút".
Trình Mộ Thanh giật mình , dừng cước bộ đưa lưng về phía anh không quay đầu lại - " Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn nói chuyện với em" - Hách Liên Tuyệt âm thanh có chút vô lực cộng với áp lực.
Trình Mộ Thanh lạnh lùng , khoé miệng cong lên , xoay người liếc anh - " Chúng ta còn gì để nói sao?"
Hách Liên Tuyệt quăng điếu thuốc xuống đất , lấy chân đạp lên , bước qua , một thân ảnh cao 1m8 bao phủ dáng dóc gầy gộc của cô - " Có".
"Thật có lỗi , tôi không biết chúng ta còn có gì để nói" -Lưu lại một câu , Trình Mộ Thanh xoay người định bước đi.
"Đứa nhỏ !"
Hách Liên Tuyệt nói một tiếng , làm cho Trình Mộ Thanh dừng lại , không khỏi giật mình , cả người như bị sét đánh .
"Tiểu Trạch"- Hách Liên Tuyệt nhìn bóng dáng của cô , nói ra hai chữ.
Trình Mộ Thanh đứng ở nơi đó , đưa lưng về Hách Liên Tuyệt , sắc mặt trở nên khó coi -" Tôi không biết anh đang nói gì" -Vừa định đi thì anh lại bước đến trước mặt -" Trình Mộ Thanh , em đang trốn tránh cái gì? Hay là muốn nói thằng bé chính là con trai của tôi?" -Hách Liên Tuyệt la lớn.
Trình Mộ Thanh một phen đẩy anh - " Tôi thật không biết anh đang nói gì?".
"Tôi đã gặp qua thằng bé"- Hách Liên Tuyệt cầm cánh tay của Mộ Thanh lớn tiếng - " Nói cho tôi biết , thằng bé có phải là con trai của tôi không?" - Âm thanh của Hách Liên Tuyệt mang theo một cỗ vô lực.
Lúc này , Trình Mộ Thanh ngẩng đầu , một đôi con ngươi thoát ra sự tàn nhẫn -" Không phải".
Hách Liên Tuyệt nhìn cô -" Em nói cái gì?"
"Tôi nói không phải" -Trình Mộ Thanh kiên định -" Tôi không biết anh như thế nào lại quen biết Tiểu Trạch nhưng anh đừng có tự đa tình , thằng bé với anh không có nửa điểm quan hệ" -Cô gằn từng chữ , đem tất cả quan hệ đó xé nát ra thành từng mảnh.
"Phải không? Như vậy năm năm trước......."
"Không cần nhắc lại 5 năm trước nữa được không? Năm năm trước tôi quen cũng không phải chỉ là một người" -Trình Mộ Thanh bỗng nhiên đánh gảy lời nói của anh .
Nhìn cô ......Con ngươi Hách Liên Tuyệt thật sâu chăm chú ..
Trình Mộ Thanh ngẩng đầu , đối diện con ngươi đó , không chút sợ hãi cũng không để lộ một chút dấu vết nói dối nào ..
Cô không phải không thừa nhận mà là không dám thừa nhận cũng không thể thừa nhận !
Một khi thừa nhận , thì quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi , Tiểu Trạch cũng có thể bị anh ta cướp đi , cô không thể mạo hiểm như vậy !
"Tôi là sau khi đến Milan mới mang thai , cho nên thằng bé không phải con anh , mong anh từ nay về sau đừng đến quấy rầy mẹ con tôi nữa" - Nói xong , Trình Mộ Thanh bước đi không hề quay đầu lại ..
Lúc sau , Tiểu Trạch trên lầu đi xuống -" Mẹ , mẹ về rồi.."
Nhìn thấy Tiểu Trạch , Trình Mộ Thanh không nói hai lời trực tiếp kéo thằng bé lên lầu , Hách Liên Tuyệt đứng phía sau nhìn đến bộ dạng hai mẹ con , Tiểu Trạch thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn..
Chương 63 :
Mới vừa trở lại nhà , Trình Mộ Thanh tức giận ngồi trên sofa , Tiểu Trạch đi qua nhìn cô -" Mẹ , mẹ làm sao vậy?"
Trình Mộ Thanh hít sâu , hít sâu , cố gắng làm cho nước mắt trở ngược lại vào trong , Trình Mộ Thanh , không thể khóc , không thể mềm lòng , không thể !
"Mẹ không có sao , mẹ đi tắm trước" -Trình Mộ Thanh nói xong , liền xoay người bước vào nhà tắm.
Nhìn cái bộ dạng ngấm ngầm chịu đựng của cô , Tiểu Trạch trong tâm hiện lên tia áy náy.
Một lúc sau , Ngôn Dục cũng làm bộ thản nhiên trong phòng bước ra , nhìn thấy Trình Mộ Thanh đã vào phòng tắm liền đến kế bên Tiểu Trạch- " Tiểu Trạch , cháu nhớ kỹ , ngàn vạn lần đừng nói với mẹ cháu là chú dẫn cháu đi gặp chú kia a".
Tiểu Trạch có chút mất hứng , gật gật đầu , thấy vậy Ngôn Dục mới yên tâm.
Trong phòng tắm , Trình Mộ Thanh đứng trước gương , nhìn vào khuôn mặt mình trong đó , tựa như hai người xa lạ vậy.
Trình Mộ Thanh , Tiểu Trạch chỉ có mình mình là người tthân , thế giới này chỉ có một mình mình mà thôi , cho nên tuyệt đối không thể mềm lòng , cũng không thể buông tay !
——KHÔNG THỂ——
******
"Tuyệt , anh làm sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì?" - Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi , cả một buổi tối anh cứ thấp thỏm không yên.
"Tuyệt..." - Chu Lâm Na vươn cánh tay lắc lắc anh một chút , lúc này anh mới lấy lại tinh thần , nhíu mày - " Sao vậy?"
"Là em muốn hỏi anh làm sao thì đúng hơn? Cả một buổi tối anh đều không yên lòng , có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Chu Lâm Na lo lắng hỏi
"Không có gì" - Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.
Chính là thấy anh thế nào cũng như không có gì , nghĩ nghĩ Chu Lâm Na cầm tay anh - " Tuyệt , em mệt rồi , chở em về nghĩ ngơi đi".
"Ừ" - Hách Liên Tuyệt gật gật đầu , sau đó hai người hướng ra ngoài.
Nhà trọ của Chu Lâm Na , Hách Liên Tuyệt đứng trước cửa sổ , tựa như đang suy nghĩ việc gì đó , cặp mày cả đêm chau lại không giãn ra.
Chu Lâm Na đứng cách đó không xa , quần áo trong người hở hang , lộ ra cái Bra màu đen , một bộ ngực đang thách thức quyến rũ người khác.
Cánh tay vòng quanh cổ của anh , nhón chân , đôi môi đỏ tươi chủ động hôn , theo bản năng Hách Liên Tuyệt bắt lấy , ngăn chặn nụ hôn đó lại.
Chu Lâm Na nhìn nhìn , sắc mặt có chút không tốt - " Tuyệt , anh muốn từ chối em sao?"
"Lâm Na , tối nay anh không có hứng" - Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng nói.
"Em mặc kệ , tối nay là anh thuộc về em , nên em hy vọng trái tim của anh , tâm trí của anh chỉ dành cho em , ai cũng không được nghĩ đến"- Chu Lâm Na bá đạo nói.
Nhìn cô , Hách Liên Tuyệt dần nới lỏng cánh tay , Chu Lâm Na nở nụ cười , nhón chân liền hôn lên đôi môi anh ..
Chương 54 :
Trên giường , Chu Lâm Na chủ động cởi quần áo của chính mình , duy nhất trên cơ thể chỉ còn một cái áo ngủ mỏng màu đen , cô ngồi trên người Hách Liên Tuyệt , mà anh nằm đó mặt không chút thay đổi nhưng có thể nhìn ra được cơ bản tâm tư anh không ở nơi này ..
Dáng người lả lướt có chút hứng thú , hơn nữa lại hé ra một khuôn mặt tuyệt mỹ , những thứ đó đều có trên thân thể của cô nên không có người đàn ông nào mà chống lại được sự dụ hoặc đó.
Khoé miệng mỉm cười , cánh tay mảnh khảnh chậm rãi cởi áo của anh . Chạy? cô không tin , cô đã chủ động như vậy thì làm sao anh không động tâm không phản ứng được...
Phía dưới , mặc duy nhất chiếc quần tam giác nhỏ màu đen , ngồi trên đỉnh , cảm giác được nó phản ứng , cái mông nhỏ nhắn chậm rãi dịch chuyển , sau đó cọ cọ ma xát vào nơi yếu đuối của anh ...
Ngước mắt , chạm đến khuôn mặt anh tuấn của Hách Liên Tuyệt , kỳ thật cho dù anh có yêu cô nhiều hay không chỉ cần hai người bên cạnh cô sẽ làm cho anh phải điên cuồng..
Trên người như có loại ma lực , làm cho cô nhìn khuôn mặt của anh , cũng vô pháp quên , không thể vứt bỏ , chỉ cảm thấy người đàn ông này không thuộc về mình , chính là cô vẫn muốn giữ bên mình , vô luận là dùng biện pháp gì...
Cúi người , đôi môi của cô chậm rãi hôn từng chút từng chút một trên thân thể anh , đối với người nhiều kinh nghiệm như cô thì trên giường cô chính là cao thủ , cô biết cách như thế nào để khơi dậy dục vọng của một người đàn ông.
Hách Liên Tuyệt nhắm mắt lại , trong đầu óc đều nghĩ đến lời nói của Trình Mộ Thanh , dần dần suy nghĩ trở lại năm năm về trước ..
"Trình Mộ Thanh..." - Không nhịn được anh ta gọi tên Trình Mộ Thanh
Cũng đang lúc khơi dậy dục vọng của anh , Chu Lâm Na nghe được , trong nháy mắt như bị sét đánh, nâng con ngươi nhìn anh..
Anh như thế? đang cùng lúc làm cái chuyện ân ái cùng cô mà kêu tên người khác? Còn lại là Trình Mộ Thanh!
Chu Lâm Na như bị con dao nhỏ từng chút một cắt vào da thịt , Trình Mộ Thanh ... chỉ cần nghe đến tên này , trong con ngươi ngập tràn sự ghen tị , lửa giận.
Hách Liên Tuyệt chỉ có thể thuộc về một mình cô ! Một mình cô!
Lúc này , Hách Liên Tuyệt mở mắt , nhìn đến ánh mắt oán giận của Chu Lâm Na , bỗng nhiên giật mình vừa rồi anh cũng không ngờ lúc mình làm chuyện này lại kêu tên Trình Mộ Thanh ..
Chu LÂm Na dừng một chút , một đôi con ngươi thống khổ cùng thất vọng , sau đó tiếp tục cúi người.
Hách Liên Tuyệt , chỉ có thể là của cô !
Chương 65 :
Tay của Chu Lâm Na kéo khoá quần của anh , một tay tham lam mò vào , nhưng trong giây tiếp theo cánh tay bị nắm lại , ngước mắt lên nhìn.
" Thật có lỗi , hôm nay anh không có hứng" - Hách Liên Tuyệt cảm thấy có lỗi nói.
Chu Lâm Na không để ý đến , tiếp tục mò vào quần của anh.
Chính là tiếp theo đó , Hách Liên Tuyệt đột nhiên xoay người , đem cô đặt bên dưới , con ngươi mang theo tia phức tạp - " Không cần miễn cưỡng anh".
"Nhưng , anh đã có phản ứng với em" - Chu LÂm Na sốt ruột nhìn anh , trần thuật sự thật.
Hách Liên Tuyệt đôi mắt đỏ rực - " Không có lòng dạ nào ".
...Không có lòng dạ nào ...
Nghe thấy vậy , Chu Lâm Na bỗng nhiên buồn cười , cô không tin , anh thật sự đẩy cô ra ! Phải biết rằng , định lực của mỗi người đàn ông đều có hạn..
Hách Liên Tuyệt vừa đứng dậy , Chu Lâm Na liền ôm từ đằng sau - " Không , anh là của em , là của em . Tuyệt , vì anh , em nguyện từ bỏ thế giới showbiz , em nguyện sinh cho anh một đứa con , đừng cự tuyệt em" - nói xong , Chu Lâm Na như nổi điên , bắt đầu cởi quần áo của Hách Liên Tuyệt.
Nếu là lúc trước , với những lời nói này Hách Liên Tuyệt không chút do dự đặt cô bên dưới , nhưng chính là hiện tại anh không làm được bởi vì trong tâm trí của anh không ngừng hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ kia !
"Đừng náo loạn" - Hách Liên Tuyệt có chút không vui nói.
"Náo loạn?Hách Liên Tuyệt , vừa rồi là em với anh cùng chỗ , là em cùng anh làm chuyện ân ái , là em , không phải người khác , không phải" - Lâm Na kích động thét , nói xong , mở dạng hai chân ngồi lên người anh , ôm đầu anh , điên cuồng hôn lên môi anh.
Hách Liên Tuyệt không nghĩ đến Chu Lâm Na sẽ như vậy , dùng sức đẩy cô ra , Chu Lâm Na té trên giường , hai tay chống lại , ánh mắt kinh ngạc nhìn anh ..
Anh thật vô tình như vậy, đẩy cô ra ...
Hách Liên Tuyệt đứng dậy , sửa sang quần áo -" Vài ngày sau sẽ tìm đến em" -Nói xong , không quay đầu thản nhiên rời đi.
Chu Lâm Na ngồi trên giường , nhìn cánh cửa bị đóng lại , anh thật sự đi rồi , đi rồi...
Anh nói sẽ không bỏ lại cô , sẽ không rời đi nhưng anh vẫn là đi rồi ...
Đáy lòng thật đau đớn , nếu không có Trình Mộ Thanh , anh đã là của cô , là của cô ! Nghĩ đến đây , Chu Lâm Na nắm chặt ra giường , ánh mắt trở nên tàn nhẫn , mặt nhăn nhó lại.
Trình Mộ Thanh là cô phá huỷ cuộc sống của tôi , nên bắt buộc cô phải biến mất!!
Chương 66.
Sáng sớm , chuông cửa vang lên không ngừng , Trình Mộ Thanh đang chờ một ai khác sẽ ra mở cửa dùm cô nhưng chính là nửa ngày vẫn không ai ra , cuối cùng đành miễn cưỡng bò dậy bước ra mở cửa.
Mở ra nhìn thấy người đứng trước nhà là Kiều Tây Tây , Trình Mộ Thanh quay trở vô nói - " Kiều Tây Tây , cậu có biết quấy rầy giấc mộng của Thanh Thanh là vô đạo đức không?" - Nói xong liền nằm lên sofa , ôm một cái gối tiếp tục giấc mộng.
"Là lúc nào rồi mà còn ngủ"- Kiều Tây Tây vừa nói vừa đóng cửa lại , sau đó ngồi bên cạnh Mộ Thanh - " Thanh , Hách Liên Tuyệt có tới làm phiền cậu không? Anh ta hẳn là không biết Tiểu Trạch là con anh ta đi?"- Kiều Tây Tây lo lắng hỏi.
Nguyên bản Trình Mộ Thanh vẫn đang lơ lửng trong giấc mộng nghe đến đây liền mở to hai mắt , nghiêng đầu ánh mắt thăm hỏi nhìn Kiều Tây Tây -" Cậu như thế nào biết anh ta đến tìm mình?"
"Mình..." - Nói được một nửa , Kiều Tây Tây ngẩng người , đáng ra cô không nên hỏi những điều này.
"Là cậu nói cho anh ta biết sao?" -Trình Mộ Thanh vẻ mặt không vui dò hỏi.
"Không phải mình" - Kiều Tây Tây lập tức phủ nhận- " Mình cũng không biết anh ta làm sao biết được , hôm đó bỗng nhiên gọi mình vào văn phòng hỏi mình này nọ nhưng cậu yên tâm , mình không có nói gì hết , thề đó" -Nói xong , Kiều Tây Tây giơ giơ ngón tay lên làm tư thế thề thốt với trời , tỏ vẻ chứng minh mình trong sạch.
Trình Mộ Thanh liếc nhìn Tây Tây -" Quên đi , tin cậu ".
"Hắc hắc..."
"Nhưng mà thật kỳ quái là làm sao anh ta biết được" -Trình Mộ Thanh bởi vì chuyện này mà đêm qua đến tận khuya cô mới ngủ ..
Kiều Tây Tây cũng dựa người vào sofa , ngửa đầu tự hỏi , cong người thành một đoàn giống như hai con mèo -" Đúng vậy , mình nhớ rõ lần đầu tiên Tiểu Trạch đến công ty tìm mình , mình cũng nói với Tổng Tài thằng bé là con của mình , chính là như thế nào anh ta lại phát hiện ra?"
Trình Mộ Thanh đột nhiên xoay người -" Cậu nói gì? Bọn họ đã từng gặp nhau?"
"Đâu chỉ là gặp qua , lần đó Tiểu Trạch đến công ty là do Tổng Tài bế thằng bé vào mà , bất quá lúc ấy mình và Tiểu Trạch đều không biết Tổng Tài chính là ba của thằng bé , nên Tiểu Trạch nói với Tổng Tài mình chính là mẹ , nhưng rồi ngày hôm qua bị vạch trần" -Kiều Tây Tây trần thuật.
Trình Mộ Thanh nghe một bên , một bên hô hấp ngừng lại , Hách Liên Tuyệt còn ôm Tiểu Trạch? Cho dù anh ta thật sự biết Tiểu Trạch là con mình , anh ta sẽ làm sao? Giọng điệu kia của anh ta chính là muốn cướp Tiểu Trạch đi , nghĩ nghĩ Trình Mộ Thanh càng thêm khẩn trương.
"Không đúng , cái thời điểm kia , mình còn thấy Ngôn Dục vào công ty của mình nữa , anh ta còn thẳng vào văn phòng mà không cần thông báo trước.." -Nói xong , xoay người nhìn Trình Mộ Thanh , ánh mắt hai người trừng to giống như trao đổi tin tức cùng nhau.
Tiếp giây theo , Trình Mộ Thanh vọt vào bên trong phòng của Ngôn Dục , lục lọi tìm kiếm !
Chương 67 :
Lúc Ngôn Dục mang Tiểu Trạch trở về nhất thời trợn tròn mắt , tất cả đồ đạt của anh ta , đồ trang điểm , áo ngủ , dép lê , quần lót đều bị ném ra ngoài cửa.
Ngôn Dục và Tiểu Trạch liếc nhìn nhau , tưởng rằng kẻ trộm , lúc sau Trình Mộ Thanh lại mở cửa ra , cầm đồ đạt vứt ra ngoài , Kiều Tây Tây ngăn lại -" Thanh , cậu vẫn nên chờ Ngôn Dục trở về rồi nói sau.." -Vừa dứt lời liền thấy Ngôn Dục và Tiểu Trạch đứng ngay cửa.
Ngôn Dục trừng to mắt nhìn Mộ Thanh , vô hạn đau lòng - " Này , Trình Mộ Thanh , cô lại ăn trúng cái gì không đúng à?"
Khi anh ta nói những lời này , Kiều Tây Tây không ngừng chớp chớp mắt nhìn anh ta.
Đột nhiên , Trình Mộ Thanh đem chăn ném lên người anh ta -" Cút nhanh cho tôi , càng xa càng tốt" -Nói xong , kéo Tiểu Trạch qua đi vào trong phòng , " Phanh" một tiếng cửa phòng đóng lại.
Ngôn Dục nổi giận , dùng sức vỗ vỗ cửa - " Trình Mộ Thanh , mở cửa , nói rõ ràng cho tôi , vì cái gì mà cô lại phát điên?"
Vừa dứt lời , cửa mở ra , Ngôn Dục sắc mặt đang tức giận trở thành mỉm cười -" Tôi biết phụ nữ sẽ có một vài ngày khó chịu , nhưng chuyện gì thì cũng từ từ..."
"Anh là gian tế , tốt nhất cút xa cho tôi" - Nói xong lại quăng một cái khăn ra , rồi đóng cửa lại , Ngôn Thục theo bản năng chụp lại -" Người phụ nữ này thật sự lãng phí , cô có biết cái khăn này bao nhiêu tiền không.."
Ngoài miệng nói như vậy nhưng nghĩ lại vừa rồi Trình Mộ Thanh gọi anh là gian tế? Chẳng lẽ phát hiện rồi?
Vô luận anh ta bên ngoài gọi như thế nào , đập cửa như thế nào thì Trình Mộ Thanh vẫn không chịu mở cửa.
-TCL-
Ngôn Dục mặt mày xám tro xuất hiện ở văn phòng Hách Liên Tuyệt.
"Này , làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt lại như vậy" - Hách Liên Tuyệt hỏi.
"Tôi bị người phụ nữ kia đuổi ra ngoài , cảm thấy hình như cô ấy đã phát hiện ra" - Ngôn Dục nói
Hách Liên Tuyệt nhíu mày , thầm nghĩ , Trình Mộ Thanh thật thông minh , lần đầu tiên thấy ánh mắt của cô , anh đã biết cô có thể phát hiện ra , đó là nằm trong vòng dự đoán của anh.
"Hiện tại làm sao bây giờ?"
"Tôi phỏng chừng ông ấy sẽ hành động , cậu phải trở lại bên cạnh cô ấy" -Hách Liên Tuyệt khẳng định nói - " Chỉ cần không thừa nhận cô ấy cũng không có biện pháp".
"Tuyệt , anh có thể điều động người âm thầm bảo vệ cô ấy ,vì cái gì nhất định là tôi?" - Ngôn Dục vẻ mặt đau khổ hỏi.
"Tôi tạm thời không nghĩ ra hành động của ông ta nên chỉ có thể tìm cậu , hơn nữa tôi tin tưởng cậu" - Hách Liên Tuyệt nói dứt khoát.
Tin tưởng anh? Vừa nghe đến này , Ngôn Dục lập tức nhảy đến bên người , một đôi mắt hoa đào khởi sáng - " Tuyệt , ý của anh là........"
"Mặc kệ là gì , mặc kệ dùng biện pháp gì nhất định phải quay trở lại bên cạnh cô ấy".
"Vậy cho tôi hôn một cái".
"Tôi trực tiếp đưa cậu đi Phi châu khai phá."
"chán ghét... mặc kệ , sau này phải hôn tôi một cái a.."
Chương 68 :
Trở về phía Trình Mộ Thanh , cửa vẫn khoá chặt, Ngôn Dục nhớ đến lời nói của Hách Liên Tuyệt , nhớ đến cái hôn kia vì vậy liền đi đến trước cửa , dùng sức vỗ cửa- " Trình Mộ Thanh , mở cửa ra , có chuyện gì chúng ta mặt đối mặt nói".
Nguyên bản nghĩ anh ta đi rồi , không nghĩ còn dám trở về.
"Cút" -Trong phòng trực tiếp bùng nổ một chữ.
" Cô mau mở cửa ra , nếu không mở tôi thế nào cũng sẽ không đi". Ngôn Dục bất chấp đạo lý nói lại.
Trình Mộ Thanh ngồi trong phòng , thở phì phì chính là không muốn mở cửa , nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô , Tiểu Trạch và Kiều Tây Tây ai cũng không dám hé răng , lại càng không dám chọc cô.
"Trình Mộ Thanh , nếu không mở cửa , tôi sẽ đứng đây ca hát , hát không ngừng nghĩ" -Ngôn Dục tức giận hô.
"Ăn cái gì" -Trình Mộ Thanh lười nghe anh ta lảm nhảm , đứng dậy định đi ăn cái gì , Kiều Tây Tây và Tiểu Trạch không ai nói gì ngoan ngoãn đi theo sau.
Lông gà tây không nhổ được làm cho bọn họ mịt mờ , vì thế định tìm cái gì khác ăn , bên ngoài lại vang lên một trận tạp âm.
A nga a nga
A tê a tê
A tê Lạc Lạc
A tê lạc lạc .. a tê a tê
Trình Mộ Thanh vừa định tìm đồ ăn nhưng bên ngoài một trận gào khóc thảm thiết , cô tức giận , nắm chặt hai tay , nhịn nhịn , nhẫn nhẫn !
Mặc kệ Ngôn Dục bên ngoài hát như thế nào , cô bên trong vẫn cực lực nhẫn nại , chính là Kiều Tây Tây và Tiểu Trạch bịt lỗ tai lại , nhìn rất cực khổ , tạp âm a a a.......
Trình Mộ Thanh lúc này , gương mặt cũng rất khó xem , chính xác , cái âm thanh bên ngoài cực kì khó nghe , anh ta bên ngoài không ngừng hát hò , hàng xóm đều mở cửa đi ra vừa định mở miệng mắng thì nhìn thấy đến Ngôn Dục là một người đẹp mĩ như vậy nên không có cách nào đành lòng mở miệng mắng , chỉ chốc lát sau , trước cửa nhà của Trình Mộ Thanh đứng chật cứng người !
Ngôn Dục đời này cũng chưa mất thể diện quá như vậy ! Vì thế cầm khăn bụm mặt , hát không ngừng nghĩ , rốt cục hàng xóm xen lẫn chỉ trích Trình Mộ Thanh , thậm chí còn giúp Ngôn Dục gõ cửa , một nhẫn hai nhịn , không cần nhịn nữa.
"Rẹt" một tiếng đứng dậy đi đến trước cửa , mở cửa ra , Ngôn Dục nghe được âm thanh này , lập tức đứng dậy.
Thoáng một bóng dáng thoắt tới , Ngôn Dục còn chưa phản ứng , thì một bàn tay đã bắt anh ta , trực tiếp ép sát tường -" Này , anh có biết hay không , anh hát thật tệ , giọng hát thật như giết người , và cái loại âm thanh đó nghe thật dâm đãng , như tiếng rên rĩ trên giường vậy".
Một câu nói ra , mọi người ồ lên !
"Có thể buông trước rồi nói sau không?"- Ngôn Dục xấu hổ , cái người phụ nữ này thế nào sức lực lại lớn như vậy a!
Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái , tức giận buông ra , xoay người bước đi.
Cửa bị đóng lại , hàng xóm tán ra , Ngôn Dục theo Trình Mộ Thanh đi vào.
"Trình Mộ Thanh , có cái gì không thể từ từ nói nhất định phải làm vậy sao? Cô có biết vừa rồi tôi bị bao nhiêu người dòm ngó không? Thật là mất mặt”.
"Hãy bớt sàm ngôn đi , có phải anh chính là người Hách Liên Tuyệt phái tới?" - Trình Mộ Thanh lười nói nhiều với anh ta , trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chương 69 :
"À..." - Ngôn Dục ngây ngẩn cả người , sau đó nở một nụ cười đầy mê hoặc -" Hách Liên Tuyệt? Người đó là ai? Tôi không biết nha.."
"Phải không?"- Trình Mộ Thanh nhíu mày nhìn anh ta.
"Đúng vậy" -Ngôn Dục can đảm nói , nói như thế nào anh ta cũng là đàn ông nha , không thể mất thể diện như vậy !
"Chính là Kiều Tây Tây tận mắt thấy anh đến công ty của Hách Liên Tuyệt , hơn nữa vào văn phòng của anh ta mà không cần phải thông báo hay gặp trở ngại gì , tôi nghĩ quan hệ của hai người thật không đơn giản đi?" -Trình Mộ Thanh nheo cặp mắt trong suốt , tản ra sự khôn khéo.
Ngôn Dục ánh mắt nhìn về Kiều Tây Tây , Kiều Tây Tây cũng nhìn anh ta - " Đừng hy vọng dùng đến bộ mặt mê người của anh mà mê hoặc tôi , tôi chỉ thấy thế nào nói thế đó thôi , không nghĩ anh thật là gian tế".
"Gian tế cái gì tế tế a" - Ngôn Dục hô , sau đó nhìn Trình Mộ Thanh , nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô -" Trình Mộ Thanh , tôi nghiêm túc nói với cô ,hiện tại cô đang rất nguy hiểm , tôi xuất hiện là vì bảo vệ cô cho nên tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn hợp tác một chút".
Anh ta rống lên như vậy , sau đó căn phòng trở nên im lặng vài giây..
Lập tức , Trình Mộ Thanh đứng lên , một tay để sau lưng , một bàn tay đập vào ngực anh ta - " Cho dù tôi có chết cũng không liên quan đến anh".
"Cô"- Ngôn Dục chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết phân biệt như vậy , chính là cánh tay anh ta vươn dài chỉ chỉ vào vết thương trên miệng - " Cô xem , đây là vết thương lần đầu tiên tôi cứu cô , cô hiện tại thế nào? Lấy oán trở ơn? Đuổi tôi đi sao?"
Trình Mộ Thanh cũng trừng to đôi mắt nhìn anh ta , chết tiệt , anh ta như thế nào lấy cái vết thương này áp chế cô? Mà chết tiệt hơn nữa cô thế nào lại cảm thấy dao động?
Con ngươi chớp chớp vài cái , bỗng nhiên bàn tay hung hăng đụng vào vết thương của anh ta.
"A——“ Ngôn Dục hét lên một tiếng.
"Nếu như để tôi phát hiện ra , anh và Hách Liên Tuyệt có quan hệ gì tôi nhất định sẽ không để anh yên thân" - Nói xong , Trình Mộ Thanh lắc lắc cái mông quay trở về phòng.
Tuy rằng ngoài miệng Trình Mộ Thanh không nói gì nhưng Ngôn Dục biết cô mềm lòng ..
Quay đầu lại , làm cái động tác thắng lợi , Kiều Tây Tây cũng lườm anh ta một cái rồi rời đi.
Tiểu Trạch đi qua đi lại , bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó cũng rời đi ..
"Này , các người không ai giúp tôi thu dọn đồ đạc hả......." Ngôn Dục hỏi , kết quả không ai quay đầu lại.
"Thật là , một chút cũng không đáng yêu" - Nói xong , vẫn là chính mình tự mở cửa thu nhập đồ đạc vật phẩm đắt tiền ....
**************
Nhìn trên ảnh chụp , dĩ nhiên là Hách Liên Tuyệt và chú bé cùng một chỗ , hơn nữa cảm thấy ánh mắt đều không đồng nhất ...
Đứa nhỏ này thật quen mặt , giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi? Đúng rồi ! ở Milan , trong buổi diễn thời trang đã từng thấy đứa nhỏ này , lúc đó thằng bé cầm hoa đến trước mặt Trình Mộ Thanh , kêu cô ấy là .......Mẹ?????? Trình Mộ Thanh có đứa con lớn như vậy?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian